Ca serait l’mour? Chapitre 2: Femme de couleur

Buổi sáng mùa hè, vì có bão nên mưa rả rích, nếu không có mấy tờ EURO nâng đỡ tâm hồn chắc tôi cũng không đủ nghị lực bước ra khỏi chăn. Hôm nay chính là ngày tôi đi phỏng vấn.

Tôi bật bếp pha café sữa. Mở tủ lạnh, thay vì chọn món trứng ốp-la nhanh gọn ưa thích, tôi lôi hộp mứt dâu ra ăn với bánh sandwich. (Vào ngày thi tôi không bao giờ đụng đến Tam Đại Kỵ : chuối , bí, trứng. Không thể trách tôi mê tín, sống với mẹ và 2 người chị chăm chỉ đi thầy bói còn hơn là đi chợ, tôi đây mặc dù là con người của khoa học cũng chẳng tránh được bị ảnh hưởng.) Giải quyết xong bữa sáng, tôi nhanh chóng chuẩn bị : Áo sơ mi trắng thắt nơ, váy chữ A , khóac thêm cái áo gilê mượn của bà chị, tay tung tẩy cái túi xách thay cho cái balô to sụ, OK, đủ tiêu chuẩn thanh nhã lịch sự, lên đường thôi!

Nhà tôi ở ngoại ô, đi vào trung tâm thành phố mất hơn 1 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc đội mưa chừng đó thời gian. Khi người bảo vệ của tòa cao ốc mở cửa cho cái con chuột lóp ngóp lôi thôi là tôi, anh ta  không giấu được vẻ thương hại. Ôi, sắp xông pha chiến trận mà nhìn vào ánh mắt đó, chẳng khác nào trên đường đi thi gặp phải con mèo mun! (Lại mê tín!)

Công việc này rõ ràng là hấp dẫn. Khi tôi bước ra khỏi thang máy tầng 6, ở đầu kia hành lang đã có không ít người đứng đợi . Đến khi tới gần thì tôi không khỏi than thầm, haiz, trời sinh ở đâu ra mà lắm nam thanh nữ tú thế không bíêt! Khoan nói tới chuyên môn kinh tế tôi chỉ là con số không tròn trĩnh, ngọai hình của tôi cũng không thể so sánh với các chị gái chân dài dáng mảnh mai dung nhan diễm lệ, các anh trai lưng dài vai rộng mặt mày bảnh bao, tay cầm cặp táp đen, mắt đeo kính gọng vàng gọng trắng cứ loe lóe cả lên làm em nó sợ. Nói chung giữa một bầu không khí chuyên nghiệp và quyết tâm cao, tôi càng lúc càng cảm thấy giấc mơ EURO của tôi bốc hơi nhanh chóng.

Đúng 8h30, một ông bác đi ra hướng dẫn chúng tôi vào phòng họp lớn nghe thông báo. Tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ vẻ tự tin và chuyên chú, nuốt lấy từng lời vàng ý ngọc. Đại khái là giới thiệu sơ qua công việc và hình thức thi gồm 2 vòng: trắc nghiệm và phỏng vấn, nghe hết thông báo thì ngồi tại chỗ và làm trắc nghiệm luôn. Bài trắc nghiệm bằng tiếng Pháp, cũng may không có quá nhiều câu hỏi chuyên môn, đánh xong còn có một bài luận về công việc sắp làm. Tôi vơ vét kinh nghiệm thi cử  mấy năm, nổ khỏang 1 trang rồi nộp bài. Có vài người ra trước tôi, vẻ mặt phân vân.

Mọi người nộp bài xong hết thì bắt đầu gọi vào phỏng vấn.  Tên của tôi xếp gần cuối nên bao giờ cũng thi sau, từ nhỏ tôi đã quen với việc ngồi thấp thỏm chờ tới lượt mình. Chỉ có điều lần này tôi thấy hơi lạ. Tôi thi oral không bíêt bao nhiêu lần, nhìn những người thi xong mở cửa bước ra chỉ có mấy kiểu cảm xúc quen thuộc: ủ rũ, hớn hở, hoang mang, hoặc mím chặt môi, mắt ánh lên vẻ bí hiểm. Ở đây, nếu cánh cửa mở ra là một chị gái, chắc chắn sẽ có vẻ lâng lâng như ngao du chín tầng mây, đôi mắt long lanh nhìn xa vắng; còn nếu là anh trai thì thất thần đờ đẫn như thỏ con gặp sói xám già.  Haiz, nhìn cảnh tượng thương tâm trước mắt, kinh nghiệm mách bảo tôi, đằng sau cánh cửa kia chắc chắn có trai đẹp. Anh trai đẹp này có lẽ là level cao nên mới có thể tạo ra cục diện ngọan mục nhường này. Tại sao tôi biết ư? Đã là con gái tất có gen mê trai. Tôi dám nói Mê Trai là gen trội, bởi vì ¾ số con gái đều mê trai, vấn đề là ở chỗ nó có công nhận hay không mà thôi.

(Tới đây thôi a, cuộc chạm trán giữa nữ chính và trai đẹp để rảnh rang rồi viết cho nó cao trào a!)

About RoseDeMars

Trường hà liền thiên, một đời hồng liên
This entry was posted in Fiction. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s