LÃNH CUNG THÁI TỬ PHI- PHƯỢNG CẦU HOÀNG

Thích nhất đọan này, spoil cho nó đỡ ngứa ngáy tay chân

Bên kia cửa, Phượng Trữ Lan nhất thời luống cuống tay chân: “ Y Hòang, đừng khóc…”

Long Y Hoàng run rẩy, tức thì có cảm giác những lời này thật quen tai

Ngữ khí, bối cảnh, đều giống như trong giấc mơ hôm đó…

Nguyên lai, mộng cũng có thể trở thành sự thật -!

Long Y Hoàng hít sâu, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra càng thêm mãnh liệt.

Nghe được tiếng khóc nức nở từ bên kia đưa tới, Phượng trữ lan càng luống cuống tay chân: “Y hoàng, bất quá là hai tháng mà thôi, rất nhanh sẽ qua -…”

Thấy Long Y Hoàng không đáp, hắn tiếp tục nói: “Ta sẽ nói với phụ hòang, xin người đi khuyên nhủ mẫu hậu…”

“Phượng Trữ Lan, nơi này tối lắm…” Nàng áp tay vào cánh cửa, thân thể  run rẩy: “Còn có nữ nhân kỳ lạ xuất hiện ở trong gương, nơi này chỉ có một mình ta… Phượng Trữ Lan, ta sợ…” Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn thủy chung không kiềm chế nổi…

“Không phải sợ, ta sẽ cùng ngươi.” Nghe được nàng ra, Phượng trữ lan lúc này mới có chút yên tâm, bỗng dưng, hắn cảm giác được hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn, trong ánh chiều tà chưa tan hết, tuyết đã lả tả bay đầy trời.

Bông tuyết vô số, như tơ liễu dập dìu…

Hắn cười một tiếng: “Y Hoàng, tuyết rơi…”

Long Y Hoàng nhìn ra khe cửa, cũng thấy một bầu trời đầy tuyết

“Tuyết…” Nàng thì thào: “Tuyết rơi…”

Nàng nghe thấy Phượng Trữ Lan cười, trong bóng tối tựa hồ nhen lên một chút ánh sáng…

Mẫu thân nàng từng tả nụ cười của Cảnh Lân thúc thúc như thế, đêm xuân một trận gió thổi qua, thiên thụ vạn thụ lê hoa nở.

Long Y Hòang nhớ lại, mỗi lần Phượng Trữ Lan cười cũng là như vậy – phong hoa tuyệt đại, sáng lạn như thiên thụ vạn thụ lê hoa.

“Y Hòang, hài tử có ngoan không?” Phượng trữ lan cười dài , không muốn Y Hòang tâm tình chuyển biến xấu, hắn cũng áp tay vào khung cửa lạnh như băng: “Nó có đạp nàng không?”

Long Y Hoàng lắc đầu, nước mắt chảy dài : “Không, con rất ngoan . Hắn hôm nay một điểm cũng không có nháo, thật sự.”

“Vậy là tốt rồi, Y Hòang, nàng phải chiếu cố bản thân cho tốt, bíêt không ?”Phượng trữ lan mỉm cười cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành.

“Ừ, ta biết.” Long y hoàng ngẩng đầu, một tia sáng vàng rực len qua khe cửa chiếu vào gương mặt nàng, đáy mắt hắt ra ánh sáng nhàn nhạt huy hòang.

“Y hoàng, có muốn nghe ta đánh đàn không? Ta nhớ trước kia nàng có nói qua.” Phượng trữ lan cười hỏi.

“Không cần miễn cưỡng, ta biết, lúc ấy ngươi nói như vậy, nhất định là đáp ứng Khuynh Nhan, kiếp nầy chỉ vì hắn mà đàn, ta không muốn miễn cưỡng ngươi. Long y hoàng vội la lên.

“Không có việc gì, hắn sẽ hiểu cho ta, ” Phượng trữ lan xoay người nói với cung nữ quỳ trên mặt đất: “Mang đàn đến đây”

Long y hoàng ngẩn người, nước mắt ngừng chảy: “Phượng trữ lan không cần, hiện tại bên ngoài tuyết đang rơi, nhất định rất lạnh.”

“Cũng không lo, chỉ cần ta không cảm thấy lạnh là được rồi , Y hoàng, bây giờ có còn sợ hay không?” Phượng trữ lan ánh mắt bình tĩnh như nước, rung động liên tục.

“Không… không sợ nữa…” Long y hoàng cúi đầu, lẩm bẩm nói. Bàn tay đặt trên cửa bất giác siết chặt.

Cung nữ đưa đến đàn cổ, còn đưa đến cái bàn và cái ghế, Phượng trữ lan hơi hơi khoát tay, ý bảo các nàng đặt ở đình viện.

Tuyết đã rơi một lớp mỏng, phủ kín mặt đất, thế giới chỉ còn tuyết trắng.

Đình viện hoang vu còn sót một ít cây hoa mai, một vài hoa mai mang theo hoa tuyết , bung cánh rực rỡ.

Phượng trữ lan lùi ra xa một chút, Long y hoàng nhìn qua khe cửa có thể thấy thân ảnh của hắn, trước mặt hắn còn để một cây đàn cổ.

Bông tuyết bay lả tả, thưa thớt mà xinh đẹp, rơi trên mái tóc dài, trên ngón tay của Phượng Trữ Lan, lại rơi trên huyền cầm trước mặt.

Hắn khép hờ đôi mắt, lướt tay trên những phím đàn, tức thời nhạc khúc du dương vang vọng thiên địa, cũng vì Long Y Hòang mà chiếu sáng không gian hắc ám của Bình Tâm Điện.

Ngón tay Phượng Trữ Lan rất đẹp, mỗi một động tác phất qua huyền cầm đều thanh tú mỹ lệ, mà tiếng đàn cũng lung linh không kém.

Tiếng nhạc khinh linh bay vào lòng Long Y Hòang, cuốn trôi những sợ hãi bi thương trong lòng nàng, chỉ còn lại sức mạnh từ từ nhen nhóm…

Tiếng nhạc rất êm tai, nhưng Long Y Hòang chưa từng nghe qua, nàng cũng không biết đây là khúc nhạc gì

Rất lâu sau này, nàng mới biết được, tên khúc nhạc đó là Phượng Cầu Hòang…

About RoseDeMars

Trường hà liền thiên, một đời hồng liên
This entry was posted in Lãnh cung thái tử phi. Bookmark the permalink.

Có 6 phản hồi tại LÃNH CUNG THÁI TỬ PHI- PHƯỢNG CẦU HOÀNG

  1. Memasuna nói:

    Ngừi ơi ngừi ơi, mình đang chớp mắt lia lịa nè…

    Thiệt là dễ thương quá đi mừ, dễ thương dễ thương mừ…

    Hồi đó chưa có đọc đến khúc này là bỏ rồi, cho nên là..

    Ngừi bít mình mún cái chi mà ha, ha, ha…

  2. anoe nói:

    A….Spoil….em đang đọc ” lãnh cung thái tử pgi” này nhưng mới có một chap mà mãi ko thấy đâu nữa àh, chuyện này chắc là sad rùi, ss có làm không ạh? Ko ss chỉ cho em chỗ coi ké được không ạh??? Thanks ss nhìu:D

    • RoseDeMars nói:

      Không có sad đâu bạn, là happy ending, nhưng mà không trọn vẹn, nói gì thì nói, dù là HE nhưng đọc xong vẫn thấy nặng lòng lắm. Mình coi bằng bản convert bên tangthuvien. Đây là đọan làm mình cảm động nhất nên mình dịch luôn. Thực ra mình thích bộ này hơn cả Y nữ xuân thu, đọc xong là muốn dịch liền , nhưng bên thuvien-ebook và truong ton đã có người dịch rồi nên thôi. Có điều bên đó nó ngưng cũng lâu lắm rồi, không biết có dịch tiếp không. Bạn qua tangthuvien search bản convert về đọc thử đi. Hay lắm!

  3. anoe nói:

    Ui bùn quá, em ko thích đọc bản convert lắm…Ben thư viện ebook cũng lâu rùi ko thấy ra…Thanks ss nh:D

  4. Memasuna nói:

    pà 2 ơi là pà 2, em nó Chưn Trưn nè. ;)), tưởng đứa nào đây vậy? ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s