CHƯƠNG 3: BRIDGE OVER TROUBLED WATER

Rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, tôi lại cảm thấy có một chữ thực sự còn thú vị hơn cả chữ “thú vị”, đó là chữ “ Nhân duyên”. Nhân duyên của tôi đã thay đổi kể từ lúc hộp mail của tôi xuất hiện email lạ, từ lúc tôi đọc nó, từ lúc tôi bước chân ra khỏi thang máy tầng 6 của tòa cao ốc này. Lẽ ra tôi đã hòan thành nốt 2 năm đại học, tốt nghiệp, tìm học bổng rồi vi vu ở một đất nước xinh đẹp nào đấy, học nội trú vài năm ở bệnh viện nào đấy, gặp một anh chàng trông được được nào đấy, kết hôn, định cư, sinh con, đón mẹ yêu sang ở cùng, sống èn èn tới già như mơ ước bé nhỏ thuở ban đầu. Chỉ có điều cái kế hoạch hòan mỹ ấy đã hoàn toàn gãy gánh vì một cú điện thọai của chị ba tôi, đúng 10 phút trước giờ G.

Tâm trạng của tôi trong lúc chờ phỏng vấn quả thật rất thoải mái, đạt cũng tốt mà không đạt cũng chẳng sao. Nhưng cái sự “chẳng sao” ấy chỉ tồn tại khi tôi vẫn là con ngoan trò giỏi, là vàng là bạc, là cục cưng của mẹ; còn một khi mẹ tôi phát hiện ra việc tôi dịch truyện post trên blog thay vì học bài như mẹ tưởng thì…ôi thôi~~~. Tài khoản bị khóa, thẻ ATM bị tịch thu, laptop bị cho vào tủ khóa lại, “thâm độc” hơn, tiền tiêu vặt của tôi để trong ví cũng nhân lúc tôi đi gặp Chu Công (1) mà bay biến.  Blog của tôi sau cái ngày trọng đại ấy đã có một  status rất chi là “tráng sĩ một đi không trở về” : Tiểu nhân hãm hại, tán gia bại sản, vạn lý độc hành, giang hồ tiêu dao!!!

Tình hình là bà chị hai yêu dấu của tôi, nhân lúc nhàn hơi rỗi việc, dạo qua blog của tôi chơi, phát hiện bộ truyện mà tôi dịch, liền phát huy tinh thần “Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn”, từ tận bên Pháp gọi điện thoại về nhỏ to với mẹ tôi. Khi nhận được hung tin từ chị ba, tôi sợ tái mặt. Mẹ tôi bình thường là mèo mẹ dịu dàng, nhưng trong cơn tam bành rất có khả năng trở thành “ Lão hổ không ra uy, ngươi lại tưởng ta là con mèo bệnh!” Bị phong tỏa kinh tế đã đành, tôi đau lòng nhất là lapchan yêu quý của tôi, theo lời bà chị, đã bị mẹ  quăng xuống đất vỡ tan tành (sau này mới biết là chỉ bị khóa lại thôi). Mặc dù ước mơ của tôi là một anh Mac Pro siêu oách, nhưng với sự kiên quyết của mẹ, tôi vẫn phải ngày ngày bầu bạn với bác Acer già nua lụm cụm. Sau khi nhấp chuột vào 1 icon, tôi có thể nhàn nhã với tay lấy khoanh nhang muỗi, tách ra, cắm vào đế, bật lửa đốt, khói bay lên muỗi bay đi rồi thì nhìn lại màn hình sẽ kịp lúc thấy giao diện của icon đó đủng đỉnh hiện ra. Tôi còn nhớ có lần nghe mẹ tôi đọc kinh, hóng được một câu “ Tu cốt ở chữ Nhẫn”. Tình hình này lẽ ra tôi đã đắc đạo thành tiên từ lâu rồi mới phải!

Rõ ràng tôi đã ở thế không có đường lùi! Muốn trả thù cho bác Acer (bằng cách mua cho bác một kẻ kế nhiệm ), muốn thóat khỏi nguy cơ trắng tay, tôi chỉ có cách tự mình kiếm tiền. Hùng tâm tráng chí bừng bừng trỗi dậy, khi nghe đọc đến tên mình, tôi hiên ngang tiến vào cánh cửa gỗ nặng nề, lướt qua một bác đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ khó hiểu…

(to be continued…)

(1): đi ngủ

About RoseDeMars

Trường hà liền thiên, một đời hồng liên
This entry was posted in Fiction. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s