Y NỮ XUÂN THU- CHƯƠNG 1

” Nước, nước……” Âm thanh khàn khàn nhỏ xíu cơ hồ không thể nghe thấy, thóat ra từ đôi môi khô nứt nẻ, hình như chẳng có ai chú ý đến nhu cầu của nàng. Chỉ chốc lát sau, một dòng nước mát lạnh ngọt ngào chậm rãi rót vào trong miệng , mặc dù cổ họng đau như vạn mũi kim châm, nàng vẫn cố nuốt xuống dòng nước cứu mạng đó .

” Mẫu thân, nàng chết rồi sao?”

” Chưa chết đâu”

” Nàng là ai?”

” Không rõ lắm, xem diện mạo có thể là người của Lương quốc, dù sao cũng không phải là người Ngạc Lỗ tộc chúng ta”

” Dung mạo của nàng xinh đẹp quá!”

” Phàm là nữ nhân xinh đẹp đều không thể tin.” (Mụ này chắc chắn là người xấu òi)

” Nàng  là người xấu sao?”

” Chờ nàng tỉnh lại tự ngươi đi mà hỏi nàng ấy!”

……

Một thời gian rất dài, nàng đều ở trong trạng thái hỗn lọan nửa hôn mê này, ngẫu nhiên tỉnh lại, bên tai cũng luôn luôn có thanh âm một già một trẻ cằn nhằn nói cái gì đó. Có khi thực rõ ràng, có khi lại rất mơ hồ. Nàng rất ngạc nhiên, những người nói chuyện bên tai đó rốt cuộc là ai, nhưng mi mắt nặng trịch thủy chung không mở ra được, tình huống như vậy vẫn tiếp tục đến ngày thứ mười.

Đồ trang trí trên nóc lều trại mờ mờ ảo ảo, đây là cảnh vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy được khi mở mắt ra. Thử vươn cổ nhìn xung quanh, trong lều trại bày biện rất đơn sơ, ngọai trừ chiếc giường mà nàng đang nằm, cơ hồ chẳng có một vật gì. Nàng muốn xoay người ngồi dậy nhưng tay chân lại mềm nhũn vô lực, làm cho nàng lại té vào trên giường.

Ách, đây là làm sao? Nàng này đến tột cùng là làm sao vậy? Nhíu mi dưới, trí nhớ dần dần trở lại. Giờ phút này tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng vì cố tỉnh táo lại, nàng dùng móng tay hung hăng bấm chặt vào lòng bàn tay.

Đau quá! Nàng vui sướng phát hiện cái này có thể chứng minh chính mình vẫn còn sống. Vì thế nàng nhớ ra , khi tử thần làm cho nàng tiến vào thân xác của người con gái nọ ,giọng hắn lạnh lùng vang lên:

” Từ nay về sau, ngươi cứ dùng cái thân thể này mà tiếp tục sống. Cố gắng sống cho thọ rồi chết tại nhà ấy, lúc đó ta lại đến bắt ngươi.” (>.<)

Nói như vậy nàng là Tá Thi Hoàn Hồn. Cũng tốt, chỉ cần còn sống cũng đã là chuyện đáng để đốt pháo ăn mừng rồi. Kiếp trước của nàng đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi, một đời này, nàng sẽ dùng cái thân thể này mà sống cho tốt. Không phải không có lưu luyến, dù sao cuộc sống kiếp trước của  nàng cũng khá ấm no đầy đủ. Tuổi còn trẻ đã lấy được bằng chuyên viên dinh dưỡng cao cấp, đảm nhiệm chức cố vấn dinh dưỡng cho một công ty thực phẩm lớn trong nước, lương một năm hàng trăm vạn tệ. Tuy rằng từ nhỏ cha mẹ đều qua đời, nhưng ông nội nàng, vốn là ngôi sao sáng trong giới trung y lại cưng chiều nàng như châu báu, cũng đem sở học suốt đời tất cả đều truyền thụ cho nàng. Mặc dù cuối cùng nàng không có kế thừa y bát của ông nội, nhưng chức danh chuyên viên dinh dưỡng cao cấp kể ra cũng không phải là bôi nhọ thanh danh của ông. May mắn ông nội của nàng đã sớm đi trước nàng rồi, nếu không bây giờ nàng chết đi, ông làm sao chịu đựng nổi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Hiện giờ kiếp trước nàng đã chẳng còn gì lưu luyến, sống tiếp cuộc đời này cũng không có gì phải tiếc nuối.

” A, ngươi tỉnh rồi!” Nghiêng đầu nhìn lại, một tiểu cô nương ước chừng mười bốn mười lăm tuổi kinh hỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Tuy rằng làn da ngăm đen, bộ dạng cũng thực bình thường, nhưng đôi mắt rất trong.

Tiểu cô nương buông bát nước trong tay xuống, chạy vội đi ra ngoài:” Mẹ, mẹ……” thanh âm dần dần đi xa.

Tiểu cô nương ăn mặc nhìn rất quen mắt, tóc tết thành vô số bím nhỏ, cuối cùng dùng một cái kẹp bạc đính lại trên đỉnh đầu, giống người Tân Cương, nhưng áo chòang rộng thùng thình cộng với đôi giày ủng lại giống cách ăn mặc của người Mông Cổ. Nàng chẳng am hiểu gì lắm cách ăn mặc của các dân tộc , phục sức của Tiểu cô nương kia càng làm cho nàng hoang mang, không bíêt mình đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào.

Chỉ chốc lát sau tấm màn vải che cửa lều trại lại bị nhấc lên, đi vào ngọai trừ cô bé lúc nãy còn có một người phụ nữ trung niên.

” Ngươi tỉnh rồi sao?” Tiếng nói già nua, thô ráp khiến nàng kinh ngạc.

Tiểu cô nương đứng một bên cười cười:” Thanh âm của mẹ rất kỳ lạ phải không? Rất nhiều người đều giống ngươi như vậy ! Nhưng mẹ bị bệnh này đã lâu , đã uống rất nhiều thảo dược nhưng cũng không có chuyển bíên tốt”

” Tô Lạp!” Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Tiểu cô nương liếc mắt một cái, mắng nàng lắm miệng, tiếp theo vừa cười vừa nói với nàng,” Cô nương đói bụng rồi, ta làm một chén cháo lúa mì cho cô đây.” Nói xong tay trái cầm một cái liễn bốc khói nghi ngút giơ lên trước mặt nàng.

Mùi hương thơm nức lập tức khiến cái dạ dày của nàng nhiệt liệt biểu tình, chỉ là cái thân thể này suy yếu không ngồi dậy nổi. Tiểu cô nương Tô Lạp kia thật là lanh lợi, nhảy bắn chạy đến bên giường đỡ nàng ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng ngồi dựa vào giường, lúc này người phụ nữ đã múc một chén cháo để xuống bên cạnh. Bà múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội để sát vào bên môi nàng. Cũng thật sự là đói bụng, nàng há mồm nuốt muỗng cháo vào, giờ phút này nàng cảm thấy mỹ vị trên thế gian đều không bằng món cháo lúa mì. Một chén cháo cứ như vậy chậm rãi ăn xong, tuy rằng vẫn cảm thấy vô lực, nhưng đã thoải mái hơn.

” Cám ơn!” Nàng nói ra một câu, khiến cô bé bên cạnh bị dọa đến nhảy dựng lên.

Tô Lạp ngạc nhiên kêu to:” Nguyên lai ngươi có thể nói!” khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen đỏ lên một chút:” Lúc ngươi vừa được cứu trở về, chỉ biết mấp máy môi, thanh âm đều phát không ra, ta còn nghĩ ngươi là câm điếc! Ha ha, tốt quá, về sau có người cùng ta nói chuyện rồi!”

” Tô Lạp!” Phụ nhân lại trừng mắt nhìn Tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tô lạp thè lưỡi, không dám lắm miệng nữa.

” Ta tên là Đằng Triệt, là mẹ Tô Lạp, ngươi được nam nhân của chúng ta cứu từ trong sa mạc về đây. Cô nương tên gọi là gì? Là người ở nơi nào? Sau này bệnh ngươi đỡ hơn ta sẽ bảo nam nhân nhà ta đưa ngươi trở về ” Phụ nhân miệng hỏi, nhưng trong thần sắc ẩn ẩn có một tia phòng bị.

Tên? Tên của thân thể này thì nàng không bíêt! Mà tên thật của nàng, chính là do người ông coi y như mạng của nàng đặt cho, Liên Kiều, cũng là tên một lọai thúôc.

” Ta gọi là Liên Kiều” Nàng quay lại. Còn việc nàng từ đâu đến, chẳng lẽ nói là Tá Thi Hoàn Hồn , nói kiểu đó không bị người ta coi là yêu ma mới là lạ.

Đằng Triệt thấy nàng nói tên xong, cũng nghĩ nàng không muốn nhiều lời, bèn đỡ nàng nằm xuống rồi kéo Tô Lạp rời đi.

Hai người họ đi rồi, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt một lát đã lại ngủ khò khò.

Năm ngày sau, Liên Kiều rốt cục có thể xuống giường. Tô Lạp thừơng xuyên chạy vào lều tìm nàng nói chuyện. Theo Tô Lạp nói thì chỗ này chính là một bộ tộc nhỏ trên thảo nguyên– Ngạc Lỗ tộc,ở vùng phụ cận thảo nguyên có hơn bảy mươi gia đình người Ngạc Lỗ tộc sinh sống. Nửa tháng trước, cha mẹ Tô Lạp theo đòan buôn trở về, gặp nàng đang hấp hối trên sa mạc nên đã ra tay cứu.

Trên thảo nguyên mênh mông này, ngọai trừ Ngạc Lỗ tộc, còn có rất nhiều dân tộc, tỷ như Khánh Liễn tộc, Hống Ba tộc, Duy Địch tộc, Khảm Lạp tộc , mà bộ tộc lớn nhất chính là Phiên Liệt tộc, cũng là đại quốc thống trị thảo nguyên– Phiên quốc. Những người dân chăn nuôi sinh sống trên thảo nguyên đều nói Phiên ngữ. Chỉ có Ngạc Lỗ tộc từ xưa đến nay đều sinh sống ở chỗ đất đai khô cằn, họ lại thường xuyên quan hệ buôn bán mậu dịch với Lương quốc ở phía nam thảo nguyên, bởi vậy từ nhỏ người Ngạc Lỗ tộc đều học nói tiếng Lương quốc, sau khi thành niên cũng đi theo thương đội xuất ngoại buôn bán. Những  năm gần đây Cách Tát quốc  ở phía tây sa mạc không ngừng xâm lấn, xâm chiếm một vùng đất đai rộng lớn trên thảo nguyên, khiến cho bộ tộc nhỏ của họ không ngừng phải di chuyển về hướng đông, còn phải lo phòng bị kỵ binh Cách Tát quốc đánh lén, cổ họng của Đằng Triệt chính là do 2 năm trước  kỵ binh Cách Tát quốc tới hỏa thiêu lều trại, bị hun khói mà thành ra như vậy.

Nghe Tô Lạp căm giận chỉ trích Cách Tát quốc hung ác, Liên Kiều chỉ cảm thấy có một số việc không liên quan mình thì cũng không nên đa sự. Đối với chiến tranh lọan thế, trong sách giáo khoa lịch sử thường xuyên miêu tả, nhưng mà hết thảy sát phạt cuối cùng cũng chỉ vì hòa bình mà thôi. Ngừơi ta sinh  ra vào thời đại rối ren, chỉ là nắm bắt lấy cơ hội mà thôi. Bất quá nàng nghe Tô Lạp giải thích một hồi cũng hiểu được là nàng đã xuyên thời không tới một chỗ xa lạ, dân tộc này nàng cũng chưa từng nghe nói tới, địa danh các nơi cũng là chưa nghe tới bao giờ, bất quá may mắn ngôn ngữ tương đồng, không đến mức làm cho chính mình hoàn toàn mù tịt.

Nằm trong lều trại mười lăm ngày, hôm nay là lần đầu tiên Liên Kiều vén màn bước ra khỏi cửa. Bầu trời mùa hạ trong xanh, thảo nguyên bao la bát ngát không nhiễm chút bụi nào, một đóa mây trắng lờ lững trôi, tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể hái được. Cách lều của nàng không xa, mấy nóc lều trại thưa thớt điểm trên nền cỏ xanh, hợp thành một thôn làng nho nhỏ.

” Đó là lều của mẹ con ta.” Tô Lạp đưa tay nhỏ bé chỉ về phía trước . Nhìn theo tay nàng, vừa vặn nhìn thấy Đằng Triệt từ trong lều bước ra.

” Mẹ, nàng có thể xuống giường rồi!” Tô lạp hưng phấn mà hướng Đằng Triệt phất tay.

Nghe nàng kêu, trong màn cũng có thêm mấy người dân chăn nuôi lục tục kéo ra.

” Đi, ta mang ngươi đi làm quen bạn bè !” Tô lạp giữ chặt tay Liên Kiều,kéo nàng đi phía trước. Thân thể của nàng vừa mới khôi phục được một chút, dĩ nhiên không thể chạy nhanh được như vậy, tới lúc đứng được trước mặt mọi ngừơi, nàng đã có chút thở gấp gáp.

” Đi thôi!” Đằng Triệt đi tới túm tay Tô Lạp,” Liên cô nương mới khỏi bệnh, làm sao mà chịu nổi ngươi chứ!”

” Cũng đúng a!” Tô Lạp tính tình trẻ con tức thì ảo não, gãi gãi đầu nhìn nàng đầy mặc cảm tội lỗi.

Liên kiều nhẹ nhàng cười:” Không có việc gì!” Không ngờ nàng vừa cười một cái, mọi người nhất thời há miệng quên thở, tất cả đều ngẩn mặt ra nhìn. Lại nhìn hướng Tô Lạp, không nghĩ tới tiểu nha đầu hàng ngày cười nói líu lo cũng đang nhìn nàng chằm chằm đầy ngưỡng mộ. Nhíu nhíu mày, nàng chỉ có thể nhìn Đằng Triệt cầu cứu.

” Đừng lo lắng, chẳng qua bọn họ chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp như ngươi, nên bị  choáng váng.” Đằng triệt cười cười nói nhỏ với nàng.

Xinh đẹp? Nhất thời nàng không tiêu hóa nổi tin tức Đằng Triệt vừa mới cung cấp, kiếp trước nàng tư sắc bình thường, cho tới bây giờ hai chữ xinh đẹp chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng à nha. Chẳng lẽ cái thân thể này vốn chính là một đại mỹ nhân?

” Cha đã trở lại!” Không đợi nàng hồi phục tinh thần, Tô Lạp đã hưng phấn kêu to, hướng về một đòan người đang từ ngoài thảo nguyên đi tới.

About RoseDeMars

Trường hà liền thiên, một đời hồng liên
Bài này đã được đăng trong Y nữ xuân thu- Thập Bát Hòa Vũ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này