EM ƠI EM ƠI, VÌ SAO EM ĐUỐI?

Hi hi, mình dịch truyện eo sèo như vậy mà cũng có người ủng hộ mình dịch tiếp. Dù sao đi nữa, rất cảm ơn các bạn!

Mình thật sự ngưỡng mộ các “Cây đại thụ” trong lĩnh vực dịch truyện, đặc biệt là các bạn trẻ cùng trang lứa với mình. DennisQ, th0, LA, tuynguyetlau… Các bạn là những người quản lý thời gian thiên tài, vừa đi học, đi làm , vừa dịch truyện, vậy mà vẫn giữ tốc độ cập nhật truyện mới rất đáng nể! Nhờ vậy mà niềm say mê đọc truyện của mình vẫn có chỗ mà dựa, híc híc~~~

Cũng giống như rất nhiều bạn khác, mình chỉ mới tập tành dịch truyện mà thôi, chỉ để thỏa mãn sở thích mà thôi, mặc dù một chữ tiếng Hoa mình cũng không biết. Và con đường dịch truyện của mình gian nan lắm chứ không thuận lợi như các bạn khác. Dịch một chương truyện mà hòan hảo, ít sai sót nhất để post lên mất ít nhất là 3 giờ. Mình cần thời gian để học nữa ^^Nếu các bạn đọc fiction Ca serait l’mour? chương 3 của mình thì sẽ hiểu ,đó không chỉ hòan tòan là tưởng tượng, một phần trong đó chính là cuộc sống thực của mình. Mình không được gia đình ủng hộ, mà mình nghĩ việc đó cũng hợp lý, bởi vì hết hè này mình sẽ bước vào năm thứ 5 đại học Y. Thật xấu hổ nếu như nói mình thuộc các chi tiết trong truyện nhiều hơn là những kiến thức trong bài học. Không dám tưởng tượng nếu một ngày kia ra trường…

Nói như vậy có nghĩa là, mình từ bỏ việc dịch truyện không phải bởi vì không có người xem, mình có những lý do hợp lý hơn để tập trung vào việc học. Truyện , sau tất cả, là giải trí, nhưng việc học là cả đời…

Nếu rảnh mình sẽ cố gắng dành thời gian dịch tiếp, nhưng không thể đảm bảo tiến độ.

Mong các bạn thông cảm!

^^

Đăng tải tại Café Cappucino | Bình luận về bài viết này

HẾT HÈ, ĐUỐI HÀNG, DẸP BLOG, ĐI HỌC

Nhân dịp hè hết, mình cũng luyện xong không ít tiểu thuyết ngôn tình xuyên không, ngán ngẩm tới cổ ròai, đắng cay khổ cực cũng chịu nhiều roài , từ nay đóng cửa tu hành, làm con ngoan trò giỏi. Tạm thời gác các anh nam chủ đẹp trai biến thái qua một bên.

Tình hình là mình cũng muốn dịch cho hết Y nữ xuân thu, tiếc thay sức lực có hạn, kêu gào thì cũng chẳng có ai  thương mà dịch phụ, đã thế blog ế mốc ế meo, mình dịch mình coi thế này, ặc ặc, thôi coi convert cũng mãn nguyện rồi. Anh Mục Sa Tu Hạ cũng nói tuyệt đối kô ngược đãi bản thân, híc híc…

Trong khi đó nội, ngoại, sản , nhi …đóng bụi trên kệ cũng dày lắm rồi, ta không thể có lỗi với tương lai của ta, càng không thể có lỗi với tương lai đất nước.

Kể ra cũng thực xấu hổ. Mình đúng là hành sự tùy hứng, không có quy củ, chẳng có việc gì đến nơi đến chốn, aizz!!!

Có thể nói các chuyên mục về truyện sẽ không được tiếp tục nữa. Như vậy mục đích chính của ta khi mở blog này đã hòan tòan không còn ý nghĩa. Trân trọng thông báo kể từ hôm nay blog tạm thời đóng cửa. Các chuyên mục tám nhảm khác như musique, francais, fiction… hay còn gọi là những mục Trí -Thức-được-người-lớn-cho-phép sẽ được post tại blog chính của ta bên 360plus.

Hức hức, mình tuyệt vọng, mình tuyệt vọng a~~~. Tại seo cả 2 blog của mình nó vắng teo vắng tẻo thế này? Đã thế lại cũng chẳng có ai quăng cho một cái comment khích lệ. híc híc híc. ~~~

Thôi thì mình đọc convert được các bạn cũng đọc convert được. Mình trở về với sự nghiệp vĩ đại của mình đây! Thế là xong!!! Hết hè! Hết chơi, hết truyện, hết blog!!!

Đăng tải tại Café Cappucino | 3 bình luận

Y NỮ XUÂN THU- CHƯƠNG 2: RONG HUYẾT

CHƯƠNG 2: RONG HUYẾT

Chẳng mấy chốc, bên tai  truyền đến hàng lọat âm thanh ầm ầm ào ào. Ở phía chân trời hiện lên những vệt đen nho nhỏ đang di chuyển, khi đến gần hiện ra rõ ràng là một đoàn ngựa thồ  rong ruổi trên thảo nguyên.

Một người cưỡi con ngựa đầu đàn ngạo nghễ đi trước, theo sau là mười bảy người cưỡi ngựa cao to hàng lối nghiêm chỉnh, thanh thế uy nghi. Tô Lạp đã vui sướng chạy vọt đi.

” Cha…..”  Tô Lạp còn chưa chạy tới, nam nhân cưỡi con ngựa đầu đàn kia đột nhiên phất tay, chiếc roi ngựa vung lên quất thẳng về phía Tô Lạp. Liên Kiều thảng thốt, không ngờ nam nhân mà Tô Lạp gọi là cha kia lại có thể nhắm nàng mà ra roi như thế. Chỉ thấy roi kia vũ động tựa linh xà, quấn quanh eo lưng Tô Lạp, người nọ cuốn tay một cái, thân hình nhỏ nhắn của nàng đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tựa vào vòm ngực mạnh mẽ của cha nàng.

” Ha ha, ha ha……” Trên thảo nguyên không ngừng vang vọng tiếng cười vui vẻ hoạt bát của Tô Lạp.

Cha Tô Lạp chính là thủ lĩnh của bộ tộc, tên là Đạt Cách Lỗ, ngày trước cũng chính ông là người đã cứu Liên Kiều từ trong sa mạc trở về. Những lời này Tô Lạp đã lảm nhảm bên tai nàng suốt mấy ngày liền. Nàng không khỏi ngưng thần nhìn lại Đạt Cách Lỗ đang ôm Tô Lạp ở trên ngựa-mặt vuông ngăm đen, vầng trán rộng ngay ngắn, gò má phẳng , đôi môi dày cương nghị, thọat nhìn có vẻ giống người Mông Cổ.

Đạt Cách Lỗ hãm cương, đỡ Tô Lạp xuống, chính mình cũng rời lưng ngựa. Nghiêng đầu chợt thấy Liên Kiểu đứng cách đó hơn ba trượng , ánh mắt ông dừng lại một chút, mỉm cười dắt tay Tô Lạp đi về phía nàng.

“Đã khỏe lại chưa?” Ông cười thỏai mái, giọng nói như chuông đồng, cả khuôn mặt rạng rỡ.

Liên Kiều đưa tay vuốt cằm, nói: “ Đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn!”

“Ừ!” Đạt Cách Lỗ nhìn nàng đánh giá một lượt, sang sảng cười: “Không ngờ ta lại cứu về được một đại mỹ nhân, ha ha…”

Lại một người khen nàng đẹp! Liên Kiều không khỏi tò mò, những muốn tìm ngay cái gương mà xem xem mặt mình đẹp tới mức nào mà có thể khiến từng này người nhìn đến ngây ngốc. Xem ra lão Diêm Vương này cũng không đến nỗi là kẻ không có đạo đức nghề nghiệp.

Lúc này Đằng Triệt từ trong đám người đi ra, sụp mi thuận mắt, hai tay giơ lên cao, đang cầm một cái cẩm mang thật dài, cung kính đi đến trước mặt Đạt Cách Lỗ, một bên đem cẩm mang quàng trên người hắn, một bên dùng chất giọng líu ríu trong cổ họng thì thầm:” Hán lạp mã da˙ hồ hách hoa, vĩ đại mẫu sơn thần a, cảm tạ ngài đưa bọn họ bình an trở về! Cảm tạ ngài!” Phía sau còn có mấy người phụ nữa trung niên tay cầm cẩm mang, quàng lên người những hán tử khác. Cảnh tượng này khiến cho Liên Kiều cảm thấy khá quen mắt, trông giống như tập tục của dân tộc Khăn-kha-đa???

Đạt cách lỗ vẻ mặt sung sướng quay người nói mấy câu với những người đi theo ông, Liên Kiều nghe không hiểu, phỏng chừng là phiên ngữ, những tráng hán này nghe Đạt Cách Lỗ nói xong liền cung kính nắm tay thành quyền đặt trước ngực, sau đó tản đi về phía lều trại của chính mình. Những hán tử này đối với Đạt cách Lỗ một mực cung kính, thân thủ mọi người cũng rất nhịp nhàng quy củ, làm Liên Kiều hòai nghi, có lẽ thân phận của Đạt Cách Lỗ không chỉ đơn giản là thủ lĩnh thương đội,  bất quá thân phận của hắn là gì cũng chẳng liên quan gì đén nàng. Nàng chỉ là một linh hồn bị lạc đến thời không xa lạ này mà thôi…

Buổi tối Liên Kiều cùng ăn cơm với gia đình Đạt Cách Lỗ, mới biết hắn không chỉ có một mình Đằng Triệt là thê tử, cũng không phải chỉ có một mình Tô Lạp là con, hắn có tổng cộng ba người vợ, năm con trai và một con gái. Hai người vợ khác là  Mai___(không biết tên gì nữa, bạn nào biết chỉ giúp nhá), hoa Christian đều sinh cho hắn con trai, chỉ có Đằng Triệt gả cho hắn sớm nhất, sinh được một con gái rồi thì cũng không sinh thêm nữa. Nhưng Đạt Cách Lỗ rất yêu thương con gái, những con trai khác đều chưa đến mười tuổi, con nhỏ nhất chỉ mới ba tuổi.

Cơm chiều ăn ở trong lều , Đạt Cách Lỗ ngồi giữa, ba vị thê tử của hắn ngồi một bên, Liên Kiều cùng bọn trẻ con ngồi một bên, trướ mặt mỗi người có một cái bàn ăn, mọi người ngồi trên chiếu, trong lều trại trải thảm lông rất dày, nhờ vậy Liên Kiều cũng không cảm thấy ngồi dưới đất quá khó chịu. Chỉ là thịt hầm sữa ngựa mùi vị thật là kỳ lạ , nàng ăn không nổi. Ăn được một chút cơm, Đạt Cách Lỗ thấy thức ăn trước mặt nàng vẫn còn nguyên, liền thân thiết hỏi han: “ Sao lại không ăn cơm? Thân thể ngươi vẫn chưa khỏe hẳn sao?”

Liên Kiều cười nhẹ: “ Chỉ mệt một chút thôi!”

Đạt cách lỗ giật mình nói:” Ngươi thân thể vừa mới khôi phục, đích xác không nên ngồi lâu, hay là về lều nghỉ ngơi sớm đi!”

Nàng lễ phép gật đầu chào bốn người, đang định bước ra thì màn cửa “sọat” một tiếng kéo ra, một trung niên tráng hán nhảy vọt vào, suýt chút nữa đâm sầm vào Liên Kiều.

Hán tử kia xem cũng không thèm nhìn đếm xỉa tới Liên Kiều, vẻ mặt kích động quỳ xuống trước mặt Đạt Cách Lỗ lớn tiếng hô vài câu, Đạt Cách Lỗ lúc đầu còn có vẻ giận , nghe người nọ nói tiếp liền tỏ ra lo lắng, nhíu nhíu mày, hai người trao đổi vài câu rồi cùng bước ra lều lớn.

Liên Kiều mờ mịt  nhìn về phía Đằng Triệt, thấy Đằng Triệt  sắc mặt ngưng trọng, lập tức cũng theo đi ra ngoài.

” Queri Kì vừa mới sinh xong, xuất huyết rất nhiều, bà mụ không tài nào cầm máu cho nàng đươc, nói là nếu còn tiếp tục chảy máu như vậy thì khó mà giữ được mạng.” Tô Lạp  túm tay áo Liên Kiều nói cho nàng nội dung câu chuyện.

” Là hậu sản rong huyết.” Liên kiều nói nhẹ.

” Ngươi nói cái gì?” Tô Lạp không nghe rõ.

” Không có gì.” Liên Kiều gặp Mai __ và Hoa Christian vẫn ngồi tại chỗ ăn thịt uống sữa, bèn nói với Tô Lạp: “Chúng ta cũng đi xem đi”

Đi ra lều lớn, xa xa chỉ thấy vài người phụ nữ hối hả bưng thung nước chạy ra chạy vào một chiếc lều trắng, trong lều đèn đuốc sáng trưng, soi rõ bóng người bên trong. Đạt Cách Lỗ đang ở ngòai, cùng nói chuyện với mấy người đàn ông lớn tuổi

” Bọn họ đang nói cái gì?” Đi đến gần đó, Liên Kiều hỏi Tô Lạp.

” Cha hỏi bà mụ tình trạng của hai mẹ con ở trong kia, bà mụ nói thai nhi quá lớn, làm sản phụ khó sanh, lúc sanh ra được thì chảy rất nhiều máu, mà cơ thể sản phụ cũng đã rất hư nhược rồi, chỉ sợ không cứu được.”

Tô Lạp có vẻ ảm đạm nói: “ Queri Kì là người tốt, hay giúp đỡ người khác, có khi Mai ___và Hoa Christian khi dễ ta, nàng còn có thể giúp ta đối phó với họ! Hy vọng nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. ” Liên Kiều chậm rãi bước đi thong thả tới ngoài  trướng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng thuốc Đông y .

Ở cửa trướng  đứng trong chốc lát, dần dần cảm thấy được vị thuốc đông y có chút không ổn, Liên Kiều không khỏi lên tiếng hỏi:” Các ngươi cho sản phụ uống loại thuốc gì vậy?” Hỏi ra tới miệng mới cảm thấy mìn hình như hơi quá mức nhiệt tình …, hòan toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng hờ hững trước kia, nếu là ngày trước nàng đã chẳng mấy quan tâm đến việc người khác sống chết ra sao, dù sao trước kia nàng sống trong cảnh kẻ mạnh thì thắng, bạc tình như giấy, lúc nào cũng phải thủ thân tính tóan, sớm đã  nhìn đời bằng trái tim chết lặng rồi. Bây giờ nàng trở nên đa sự như vậy, có lẽ là ở chung với Tô Lạp lâu ngày, nhìn thấy nàng thương tâm như vậy, đã bị nàng ảnh hưởng rồi.

Đang cùng đạt cách lỗ nói chuyện bà mụ thần sắc kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía liên kiều. Gặp bà mụ chính là nhìn nàng không nói lời nào, liên kiều đơn giản một hiên mành tiến nhập màn.

Trong màn, sản phụ nằm trong chăn lông thật dày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí lực suy yếu, mà máu huyết không ngừng chảy ra thấm đỏ chăn lông, làm cho người ta phát hỏang. Một người phụ nữ dùng nước lau rửa hạ thân cho nàng. Ở đầu giường, một người khác cầm chén thuốc màu đen đưa đến bên miệng sản phụ.

Không chút suy nghĩ, Liên Kiều một phen đoạt lấy chén thuốc, người phụ nữ kia sợ hãi té lăn ra, không biết phản ứng thế nào. Cầm chén thuốc đưa lên mũi cẩn thận ngửi , liên kiều âm thanh lạnh lùng nói:” Đem phương thuốc cho ta xem.”

Lúc này ngoài trướng bà mụ cũng  tiến vào, có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, phất phất tay nói:” Đi ra ngoài, đi ra ngoài, bỏ thuốc xuống đi ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này quấy rối.”

Liên kiều không nhúc nhích, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm bà mụ  nói từng chữ:” Cho ta phương thuốc.”

Bà mụ thần sắc bị kiềm hãm, lập tức tức giận nói:” Ngươi là cái lọai nữ nhân từ đâu tới, không hiểu đỡ đẻ đừng ở chỗ này  quấy rối, đi ra ngoài!”

Liên kiều cũng không tức giận, đi đến ngoài  trướng nói với đạt cách lỗ:” Đem phương thuốc cho ta.”

Đạt Cách Lỗ nghi hoặc hỏi:” Ngươi cần phương thuốc làm cái gì?”

” Ta hoài nghi nàng uống sai thuốc rồi.”

Đạt Cách Lỗ lắp bắp kinh hãi, lập tức hỏi:” Ngươi là thầy thuốc?”

” Phải, mà cũng không phải.” Liên Kiều ba phải cái nào cũng được  trả lời,” Ta chỉ muốn nhìn phương thuốc một chút.”

Đạt Cách Lỗ trầm ngâm một lúc, lớn tiếng nói với bà mụ bên trong:” Đem phương thuốc  đến đây.”

Bà mụ khúm núm đi ra, nhẹ giọng nói:” Nào có phương thuốc gì đâu, sản phụ sinh con từ trước đến nay đều dùng loại thuốc này.” Nói xong oán hận nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái.

” Vậy người dùng loại thuốc gì báo cho ta nghe.” Liên Kiều thản nhiên  nói.

Bà mụ nghẹn một hơi, cực kỳ không tình nguyện  thì thầm:” Đương quy, sao bạch thược, địa cốt da, phấn đan da, hoàng kì, đại thục địa.”

“Chỉ có vậy?” Liên Kiều nhíu mày.

“Chỉ có vậy.”

Trách không được, nguyên lai là không có cho hai vị thuốc cầm máu tối trọng yếu, những lọai khác đều chính là một ít ích khí, dưỡng huyết, thanh nhiệt, hóa ứ dược, không thể cầm máu cố thoát, sản phụ bị xuất huyết là điều đương nhiên.

Lập tức chạy nhanh hỏi:” Ngươi nơi này có không có sinh long cốt và a giao?”

Bà mụ khó hiểu nói:” Đây là thuốc gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua.”

Đáng chết, hai vị thuốc quan trọng như vậy còn không nghe nói tới, mụ ta ở đây làm bà mụ  làm gì? Vấn đề là cho dù tìm được long cốt, cũng không ngao kịp vị a giao. Vậy phải làm sao bây giờ ?

Nàng bất giác nhíu chặt mi, nhìn sang thấy bà mụ mặt mày cười cợt ra vẻ xem kịch vui, trong lòng bất giác nổi giận. Đột nhiên đằng xa xa vọng lại tiếng lợn kêu, tức thì linh quang chợt lóe

Liên kiều giương mắt nhìn Đạt Cách Lỗ: “Ở đây có nuôi heo nái không?”

Đạt Cách Lỗ đầu tiên là sửng sốt, về sau khó hiểu nói:” Ở thảo nguyên chúng ta vốn là không có nuôi heo, nhưng hôm trước đi ngang Lương quốc có được tặng môt con heo nái, hơn nữa con heo kia còn mang thai, sắp sinh heo con, ta bắt nó mang về  cũng là vì chờ nó sinh heo con xong sẽ cho mọi người nếm thử, ngươi hỏi cái này để làm chi? Có liên quan đến việc đỡ đẻ sao?”

Liên Kiều nhìn hắn nghiêm mặt nói:” Đúng vậy!”

Đăng tải tại Y nữ xuân thu- Thập Bát Hòa Vũ | Bình luận về bài viết này

LÃNH CUNG THÁI TỬ PHI- CHÚNG TA SINH THÊM MỘT ĐỨA NỮA ĐI

Coi nè coi nè, Trữ Lan huynh đáng iu không nè, he he he…

“Không nuốt xuống được cũng phải uống.” Phượng Trữ Lan ngữ khí cứng đờ, xem ra thật sự là hận không thể cạy miệng nàng ra đổ hết đống thuốc này vào, làm cho nàng nuốt hết vào trong dạ dày.

“Ta thật sự no lắm rồi…” Long y hoàng vội vàng làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp, định dùng đôi mắt to thuần khiết vô tội mê hoặc Phượng Trữ Lan.

Phượng Trữ Lan không rút lui, lại  được voi đòi tiên, ngữ khí  lại càng cứng rắn : “Nàng không chịu uống thì ta đi ra ngoài.”

“Ô ô…” Long Y Hoàng than nhẹ vài tiếng, lấy tay kéo kéo y phục của hắn, nói: “Phượng Trữ Lan, ngươi có phải là công báo tư thù hay không…”

“Ta nào có công báo tư thù, ta chỉ là lý luận mà thôi.”

“Ngươi rõ ràng là đang…” Lời nói bỗng dưng tắc nghẹn, trong chớp mắt Long Y Hòang đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.

Đầu óc xoay mòng mòng một hồi, nàng lúc này mới phát hiện, cảm giác mềm mại ôn nhu trên môi kia không phải chỉ là tưởng tượng, trong đầu trống rỗng, một lúc lâu sau nàng mới kinh hãi nhận ra- nàng bị cưỡng hôn a! Tên tiểu nhân chết tiệt Phượng Trữ Lan!

“Ngươi làm gì vậy!” Nàng đẩy cái tên nam nhân đang dán vào bên người qua một bên, tích cực giữ khỏang cách.

Hừ hừ, không ngờ bản thân bị bệnh gần một tháng, vậy mà khí lực vẫn  còn mạnh như vậy!

“Cuối cùng lần này ta cũng được ăn hàng thật giá thật ….” Phượng trữ lan nhìn nàng, cười cực kỳ gian xảo, cắn cắn môi, còn ra vẻ chưa đủ: “Mặc dù tòan là mùi thuốc, nhưng mà cũng thơm lắm a…”

Long Y Hoàng nổi giận, lật tay tát một cái, muốn trực tiếp khắc trên mặt Phượng Trữ Lan năm dấu ngón tay đỏ chói, mà Phượng Trữ Lan cũng không né tránh, chỉ là nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng trước sau như một.

Kết quả là nàng nhịn không được giảm nhẹ lực đạo, thủ chưởng không phải giáng xuống, căn bản chỉ còn là quét nhẹ qua ! Nhẹ đến nỗi một chút thanh âm cũng không có.

Long Y Hoàng hung hăng  nghiến răng, cảm giác bản thân thật đúng là đổi tính mất rồi, khổ nỗi hình như cũng đã quen rồi, bất giác rùng mình dứt khóat không thèm nhìn vào mặt Phượng Trữ Lan nữa, lạnh lùng nói: ” Lại thừa nước đục thả câu ăn vụng đậu hủ của ta a…”

“Hôn nhẹ một cái,  đã có gì đâu,  cùng lắm thì …” Phượng trữ lan lộ ra cái bản mặt thái hoa dâm tặc tươi cười, nhưng  trong đáy mắt lại toát ra bi thương, sâu đậm bi thương.

Long Y Hòang cảm thấy tim nhói lên một cái, vội vàng bỏ tay xuống.

Nàng chính là thích nhu không thích cương, bao nhiêu năm nay vẫn không sửa được cái tính cách chết tiệt này. Nhìn hắn bây giờ nàng lại có cảm giác mềm lòng.

“Ăn canh đi, ta sẽ không hồ nháo .” Thấy Long Y Hoàng thật sự có vẻ muốn nổi giận, Phượng Trữ Lan vội vàng nói.

Long y hoàng ảo não thở dài một hơi, ở trong lòng vạn phần bi thống, tử huyệt của nàng đã bị tên Phượng Trữ Lan này nắm được, hắn lại còn triệt để tận dụng, bách chiến bách thắng, làm nàng thua thảm hại không còn mặt mũi.

Vừa nhìn đến cái thìa đưa đến bên miệng, nàng đành há miệng nuốt lấy cho xong.

Thìa canh mới uống một nửa, kết quả Phượng Trữ Lan lại nhịn không được, ngóac miệng ra cười (mất sạch phong độ)- đang cười cao hứng, hắn đột nhiên lại nói ra một câu như sét đánh giữa trời quang.

Hắn cười, tựa hồ rất vừa lòng thấy Long y hoàng chịu nghe lời, vì vậy tâm tình rất tốt, có lẽ là nhất thời nhịn không được nên thốt ra, cũng có thể là nén giữ trong lòng rất lâu bây giờ hết dũng khí nói ra, nhưng là, nói ngắn gọn, hắn đem cái câu kinh thiên động địa ấy ra từng chữ từng chữ nhả bên tai nàng : “Y Hoàng, Nghĩa Dương với mẫu hậu đều nói rất đúng, chúng ta sau này không thể chỉ có một mình Kỳ Hàn…”

Long Y Hoàng bị sét đánh chết lặng, hòan tòan không có phản ứng, mãi đến khi Phượng Trữ Lan dùng một câu nhẹ nhàng bỏ cho nàng tia sét cuối cùng: “Cho nên, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!!!”

Đăng tải tại Lãnh cung thái tử phi | Bình luận về bài viết này

CHƯƠNG 3: BRIDGE OVER TROUBLED WATER

Rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, tôi lại cảm thấy có một chữ thực sự còn thú vị hơn cả chữ “thú vị”, đó là chữ “ Nhân duyên”. Nhân duyên của tôi đã thay đổi kể từ lúc hộp mail của tôi xuất hiện email lạ, từ lúc tôi đọc nó, từ lúc tôi bước chân ra khỏi thang máy tầng 6 của tòa cao ốc này. Lẽ ra tôi đã hòan thành nốt 2 năm đại học, tốt nghiệp, tìm học bổng rồi vi vu ở một đất nước xinh đẹp nào đấy, học nội trú vài năm ở bệnh viện nào đấy, gặp một anh chàng trông được được nào đấy, kết hôn, định cư, sinh con, đón mẹ yêu sang ở cùng, sống èn èn tới già như mơ ước bé nhỏ thuở ban đầu. Chỉ có điều cái kế hoạch hòan mỹ ấy đã hoàn toàn gãy gánh vì một cú điện thọai của chị ba tôi, đúng 10 phút trước giờ G.

Tâm trạng của tôi trong lúc chờ phỏng vấn quả thật rất thoải mái, đạt cũng tốt mà không đạt cũng chẳng sao. Nhưng cái sự “chẳng sao” ấy chỉ tồn tại khi tôi vẫn là con ngoan trò giỏi, là vàng là bạc, là cục cưng của mẹ; còn một khi mẹ tôi phát hiện ra việc tôi dịch truyện post trên blog thay vì học bài như mẹ tưởng thì…ôi thôi~~~. Tài khoản bị khóa, thẻ ATM bị tịch thu, laptop bị cho vào tủ khóa lại, “thâm độc” hơn, tiền tiêu vặt của tôi để trong ví cũng nhân lúc tôi đi gặp Chu Công (1) mà bay biến.  Blog của tôi sau cái ngày trọng đại ấy đã có một  status rất chi là “tráng sĩ một đi không trở về” : Tiểu nhân hãm hại, tán gia bại sản, vạn lý độc hành, giang hồ tiêu dao!!!

Tình hình là bà chị hai yêu dấu của tôi, nhân lúc nhàn hơi rỗi việc, dạo qua blog của tôi chơi, phát hiện bộ truyện mà tôi dịch, liền phát huy tinh thần “Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn”, từ tận bên Pháp gọi điện thoại về nhỏ to với mẹ tôi. Khi nhận được hung tin từ chị ba, tôi sợ tái mặt. Mẹ tôi bình thường là mèo mẹ dịu dàng, nhưng trong cơn tam bành rất có khả năng trở thành “ Lão hổ không ra uy, ngươi lại tưởng ta là con mèo bệnh!” Bị phong tỏa kinh tế đã đành, tôi đau lòng nhất là lapchan yêu quý của tôi, theo lời bà chị, đã bị mẹ  quăng xuống đất vỡ tan tành (sau này mới biết là chỉ bị khóa lại thôi). Mặc dù ước mơ của tôi là một anh Mac Pro siêu oách, nhưng với sự kiên quyết của mẹ, tôi vẫn phải ngày ngày bầu bạn với bác Acer già nua lụm cụm. Sau khi nhấp chuột vào 1 icon, tôi có thể nhàn nhã với tay lấy khoanh nhang muỗi, tách ra, cắm vào đế, bật lửa đốt, khói bay lên muỗi bay đi rồi thì nhìn lại màn hình sẽ kịp lúc thấy giao diện của icon đó đủng đỉnh hiện ra. Tôi còn nhớ có lần nghe mẹ tôi đọc kinh, hóng được một câu “ Tu cốt ở chữ Nhẫn”. Tình hình này lẽ ra tôi đã đắc đạo thành tiên từ lâu rồi mới phải!

Rõ ràng tôi đã ở thế không có đường lùi! Muốn trả thù cho bác Acer (bằng cách mua cho bác một kẻ kế nhiệm ), muốn thóat khỏi nguy cơ trắng tay, tôi chỉ có cách tự mình kiếm tiền. Hùng tâm tráng chí bừng bừng trỗi dậy, khi nghe đọc đến tên mình, tôi hiên ngang tiến vào cánh cửa gỗ nặng nề, lướt qua một bác đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ khó hiểu…

(to be continued…)

(1): đi ngủ

Đăng tải tại Fiction | Bình luận về bài viết này

Ca serait l’mour? Chapitre 2: Femme de couleur

Buổi sáng mùa hè, vì có bão nên mưa rả rích, nếu không có mấy tờ EURO nâng đỡ tâm hồn chắc tôi cũng không đủ nghị lực bước ra khỏi chăn. Hôm nay chính là ngày tôi đi phỏng vấn.

Tôi bật bếp pha café sữa. Mở tủ lạnh, thay vì chọn món trứng ốp-la nhanh gọn ưa thích, tôi lôi hộp mứt dâu ra ăn với bánh sandwich. (Vào ngày thi tôi không bao giờ đụng đến Tam Đại Kỵ : chuối , bí, trứng. Không thể trách tôi mê tín, sống với mẹ và 2 người chị chăm chỉ đi thầy bói còn hơn là đi chợ, tôi đây mặc dù là con người của khoa học cũng chẳng tránh được bị ảnh hưởng.) Giải quyết xong bữa sáng, tôi nhanh chóng chuẩn bị : Áo sơ mi trắng thắt nơ, váy chữ A , khóac thêm cái áo gilê mượn của bà chị, tay tung tẩy cái túi xách thay cho cái balô to sụ, OK, đủ tiêu chuẩn thanh nhã lịch sự, lên đường thôi!

Nhà tôi ở ngoại ô, đi vào trung tâm thành phố mất hơn 1 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc đội mưa chừng đó thời gian. Khi người bảo vệ của tòa cao ốc mở cửa cho cái con chuột lóp ngóp lôi thôi là tôi, anh ta  không giấu được vẻ thương hại. Ôi, sắp xông pha chiến trận mà nhìn vào ánh mắt đó, chẳng khác nào trên đường đi thi gặp phải con mèo mun! (Lại mê tín!)

Công việc này rõ ràng là hấp dẫn. Khi tôi bước ra khỏi thang máy tầng 6, ở đầu kia hành lang đã có không ít người đứng đợi . Đến khi tới gần thì tôi không khỏi than thầm, haiz, trời sinh ở đâu ra mà lắm nam thanh nữ tú thế không bíêt! Khoan nói tới chuyên môn kinh tế tôi chỉ là con số không tròn trĩnh, ngọai hình của tôi cũng không thể so sánh với các chị gái chân dài dáng mảnh mai dung nhan diễm lệ, các anh trai lưng dài vai rộng mặt mày bảnh bao, tay cầm cặp táp đen, mắt đeo kính gọng vàng gọng trắng cứ loe lóe cả lên làm em nó sợ. Nói chung giữa một bầu không khí chuyên nghiệp và quyết tâm cao, tôi càng lúc càng cảm thấy giấc mơ EURO của tôi bốc hơi nhanh chóng.

Đúng 8h30, một ông bác đi ra hướng dẫn chúng tôi vào phòng họp lớn nghe thông báo. Tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ vẻ tự tin và chuyên chú, nuốt lấy từng lời vàng ý ngọc. Đại khái là giới thiệu sơ qua công việc và hình thức thi gồm 2 vòng: trắc nghiệm và phỏng vấn, nghe hết thông báo thì ngồi tại chỗ và làm trắc nghiệm luôn. Bài trắc nghiệm bằng tiếng Pháp, cũng may không có quá nhiều câu hỏi chuyên môn, đánh xong còn có một bài luận về công việc sắp làm. Tôi vơ vét kinh nghiệm thi cử  mấy năm, nổ khỏang 1 trang rồi nộp bài. Có vài người ra trước tôi, vẻ mặt phân vân.

Mọi người nộp bài xong hết thì bắt đầu gọi vào phỏng vấn.  Tên của tôi xếp gần cuối nên bao giờ cũng thi sau, từ nhỏ tôi đã quen với việc ngồi thấp thỏm chờ tới lượt mình. Chỉ có điều lần này tôi thấy hơi lạ. Tôi thi oral không bíêt bao nhiêu lần, nhìn những người thi xong mở cửa bước ra chỉ có mấy kiểu cảm xúc quen thuộc: ủ rũ, hớn hở, hoang mang, hoặc mím chặt môi, mắt ánh lên vẻ bí hiểm. Ở đây, nếu cánh cửa mở ra là một chị gái, chắc chắn sẽ có vẻ lâng lâng như ngao du chín tầng mây, đôi mắt long lanh nhìn xa vắng; còn nếu là anh trai thì thất thần đờ đẫn như thỏ con gặp sói xám già.  Haiz, nhìn cảnh tượng thương tâm trước mắt, kinh nghiệm mách bảo tôi, đằng sau cánh cửa kia chắc chắn có trai đẹp. Anh trai đẹp này có lẽ là level cao nên mới có thể tạo ra cục diện ngọan mục nhường này. Tại sao tôi biết ư? Đã là con gái tất có gen mê trai. Tôi dám nói Mê Trai là gen trội, bởi vì ¾ số con gái đều mê trai, vấn đề là ở chỗ nó có công nhận hay không mà thôi.

(Tới đây thôi a, cuộc chạm trán giữa nữ chính và trai đẹp để rảnh rang rồi viết cho nó cao trào a!)

Đăng tải tại Fiction | Bình luận về bài viết này

Ca seraite l’amour? – Chapitre 1: L’été Indien

Bạn làm gì nếu bạn nhận được một email lạ?

Email lạ thường là tin nhắn rác, hoặc là một cái bẫy rập nào đó dụ khị những kẻ ngờ nghệch mà người ta vẫn thường cảnh báo đầy rẫy trên internet, hay là một cái file có virus sẵn sàng đưa em lapchan của bạn vào bệnh viện máy tính.

Nói chung tôi thuộc dạng người an phận thủ thường, cái email nào có mùi ám muội hay vớ vẩn tôi không bao giờ mở ra.

Nhưng nếu kẻ ám muội kia rất kiên trì thì sao? Suy cho cùng tôi cũng là con gái, tôi không thiếu tính tò mò nên cái email thứ 10 gửi từ cùng một địa chỉ cũng được tôi ngó tới. Nó lạ. Lạ ở chỗ địa chỉ người gửi rõ ràng là một cái tên Pháp mà tôi không quen bíêt gì, lạ hơn là nội dung email mời tôi đi phỏng vấn xin việc trong một công ty của Pháp tại Việt Nam (đương nhiên là víêt bằng tiếng Pháp)

Hô hô, lừa người hả? Tôi tuy hơi ngờ nghệch nhưng cũng không dễ dàng bị mấy cái mồi câu cũ rích thế này dụ dỗ. Ngoài bạn bè thầy cô người nhà có ai biết tôi học tiếng Pháp? Những người ấy không có khả năng giới thiệu tôi cho một công ty của Pháp, bởi vì tôi học ngành y, bạn bè tôi là sinh viên y khoa, thầy cô tôi là bác sĩ, xem nào, có dính dáng gì tới kinh doanh đâu mà bảo tôi đi làm ở công ty?

Tôi dứt khóat phớt lờ mấy cái email đó đi, cho tới ngày một email có nội dung mới được gửi đến. Vẫn địa chỉ đó, nhưng lần này người ta miêu tả cụ thể công việc nghe rất hấp dẫn: đại khái là làm thông dịch viên kiêm thư ký của người đại diện phía Pháp trong vòng 2 tháng, yêu cầu thông thạo tiếng Anh và Pháp, lương tính theo giờ và tính bằng EURO.

Tôi có một quan niệm thủy chung không suy suyển: tiền rơi trước mặt mà không nhặt thì 1 là  …không thấy, 2 là giàu như Bill Gates, 3 là đã tu thành chính quả. Trường hợp của tôi rõ ràng là không nằm trong số đó. Hơn nữa 2 tháng này lại là hè, tôi nằm không ở nhà cũng chỉ tổ bị sai vặt. Sau khi nghe mẹ hiền khuyến khích: “Đi thử đi, con gái rồi mà suốt ngày chỉ biết học với ăn bám mẹ”, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, tôi hăm hở đi xin việc.

Tôi đã có bằng Delf B2, nên viết một cái CV bằng tiếng Pháp cũng không phải là quá khó khăn. CV được gửi đi thì ngày hôm sau có hồi âm, hẹn ngày giờ và địa điểm phỏng vấn. Tôi hét lên phấn khích: “Tiền ơi, ta tới đây!!!!”

(Hôm nay tới đây thôi, không bíêt có ai đọc không, không bíêt bao giờ thì nản, thôi kệ, cứ viết cho qua cơn tự kỷ. Đang điên…)

(L’été Indien là tên một bài hát tiếng Pháp,”Em bíêt không, anh chưa bao giờ hạnh phúc như buổi sáng ngày hôm ấy , chúng ta sẽ yêu nhau mãi cho đến khi cái chết chia lìa,cả cuộc đời này sẽ giống như trong buổi sáng ngày hôm ấy, trong những sắc màu của mùa hè Indien”)

Đăng tải tại Fiction | Bình luận về bài viết này

Y NỮ XUÂN THU- CHƯƠNG 1

” Nước, nước……” Âm thanh khàn khàn nhỏ xíu cơ hồ không thể nghe thấy, thóat ra từ đôi môi khô nứt nẻ, hình như chẳng có ai chú ý đến nhu cầu của nàng. Chỉ chốc lát sau, một dòng nước mát lạnh ngọt ngào chậm rãi rót vào trong miệng , mặc dù cổ họng đau như vạn mũi kim châm, nàng vẫn cố nuốt xuống dòng nước cứu mạng đó .

” Mẫu thân, nàng chết rồi sao?”

” Chưa chết đâu”

” Nàng là ai?”

” Không rõ lắm, xem diện mạo có thể là người của Lương quốc, dù sao cũng không phải là người Ngạc Lỗ tộc chúng ta”

” Dung mạo của nàng xinh đẹp quá!”

” Phàm là nữ nhân xinh đẹp đều không thể tin.” (Mụ này chắc chắn là người xấu òi)

” Nàng  là người xấu sao?”

” Chờ nàng tỉnh lại tự ngươi đi mà hỏi nàng ấy!”

……

Một thời gian rất dài, nàng đều ở trong trạng thái hỗn lọan nửa hôn mê này, ngẫu nhiên tỉnh lại, bên tai cũng luôn luôn có thanh âm một già một trẻ cằn nhằn nói cái gì đó. Có khi thực rõ ràng, có khi lại rất mơ hồ. Nàng rất ngạc nhiên, những người nói chuyện bên tai đó rốt cuộc là ai, nhưng mi mắt nặng trịch thủy chung không mở ra được, tình huống như vậy vẫn tiếp tục đến ngày thứ mười.

Đồ trang trí trên nóc lều trại mờ mờ ảo ảo, đây là cảnh vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy được khi mở mắt ra. Thử vươn cổ nhìn xung quanh, trong lều trại bày biện rất đơn sơ, ngọai trừ chiếc giường mà nàng đang nằm, cơ hồ chẳng có một vật gì. Nàng muốn xoay người ngồi dậy nhưng tay chân lại mềm nhũn vô lực, làm cho nàng lại té vào trên giường.

Ách, đây là làm sao? Nàng này đến tột cùng là làm sao vậy? Nhíu mi dưới, trí nhớ dần dần trở lại. Giờ phút này tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng vì cố tỉnh táo lại, nàng dùng móng tay hung hăng bấm chặt vào lòng bàn tay.

Đau quá! Nàng vui sướng phát hiện cái này có thể chứng minh chính mình vẫn còn sống. Vì thế nàng nhớ ra , khi tử thần làm cho nàng tiến vào thân xác của người con gái nọ ,giọng hắn lạnh lùng vang lên:

” Từ nay về sau, ngươi cứ dùng cái thân thể này mà tiếp tục sống. Cố gắng sống cho thọ rồi chết tại nhà ấy, lúc đó ta lại đến bắt ngươi.” (>.<)

Nói như vậy nàng là Tá Thi Hoàn Hồn. Cũng tốt, chỉ cần còn sống cũng đã là chuyện đáng để đốt pháo ăn mừng rồi. Kiếp trước của nàng đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi, một đời này, nàng sẽ dùng cái thân thể này mà sống cho tốt. Không phải không có lưu luyến, dù sao cuộc sống kiếp trước của  nàng cũng khá ấm no đầy đủ. Tuổi còn trẻ đã lấy được bằng chuyên viên dinh dưỡng cao cấp, đảm nhiệm chức cố vấn dinh dưỡng cho một công ty thực phẩm lớn trong nước, lương một năm hàng trăm vạn tệ. Tuy rằng từ nhỏ cha mẹ đều qua đời, nhưng ông nội nàng, vốn là ngôi sao sáng trong giới trung y lại cưng chiều nàng như châu báu, cũng đem sở học suốt đời tất cả đều truyền thụ cho nàng. Mặc dù cuối cùng nàng không có kế thừa y bát của ông nội, nhưng chức danh chuyên viên dinh dưỡng cao cấp kể ra cũng không phải là bôi nhọ thanh danh của ông. May mắn ông nội của nàng đã sớm đi trước nàng rồi, nếu không bây giờ nàng chết đi, ông làm sao chịu đựng nổi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Hiện giờ kiếp trước nàng đã chẳng còn gì lưu luyến, sống tiếp cuộc đời này cũng không có gì phải tiếc nuối.

” A, ngươi tỉnh rồi!” Nghiêng đầu nhìn lại, một tiểu cô nương ước chừng mười bốn mười lăm tuổi kinh hỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Tuy rằng làn da ngăm đen, bộ dạng cũng thực bình thường, nhưng đôi mắt rất trong.

Tiểu cô nương buông bát nước trong tay xuống, chạy vội đi ra ngoài:” Mẹ, mẹ……” thanh âm dần dần đi xa.

Tiểu cô nương ăn mặc nhìn rất quen mắt, tóc tết thành vô số bím nhỏ, cuối cùng dùng một cái kẹp bạc đính lại trên đỉnh đầu, giống người Tân Cương, nhưng áo chòang rộng thùng thình cộng với đôi giày ủng lại giống cách ăn mặc của người Mông Cổ. Nàng chẳng am hiểu gì lắm cách ăn mặc của các dân tộc , phục sức của Tiểu cô nương kia càng làm cho nàng hoang mang, không bíêt mình đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào.

Chỉ chốc lát sau tấm màn vải che cửa lều trại lại bị nhấc lên, đi vào ngọai trừ cô bé lúc nãy còn có một người phụ nữ trung niên.

” Ngươi tỉnh rồi sao?” Tiếng nói già nua, thô ráp khiến nàng kinh ngạc.

Tiểu cô nương đứng một bên cười cười:” Thanh âm của mẹ rất kỳ lạ phải không? Rất nhiều người đều giống ngươi như vậy ! Nhưng mẹ bị bệnh này đã lâu , đã uống rất nhiều thảo dược nhưng cũng không có chuyển bíên tốt”

” Tô Lạp!” Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Tiểu cô nương liếc mắt một cái, mắng nàng lắm miệng, tiếp theo vừa cười vừa nói với nàng,” Cô nương đói bụng rồi, ta làm một chén cháo lúa mì cho cô đây.” Nói xong tay trái cầm một cái liễn bốc khói nghi ngút giơ lên trước mặt nàng.

Mùi hương thơm nức lập tức khiến cái dạ dày của nàng nhiệt liệt biểu tình, chỉ là cái thân thể này suy yếu không ngồi dậy nổi. Tiểu cô nương Tô Lạp kia thật là lanh lợi, nhảy bắn chạy đến bên giường đỡ nàng ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng ngồi dựa vào giường, lúc này người phụ nữ đã múc một chén cháo để xuống bên cạnh. Bà múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội để sát vào bên môi nàng. Cũng thật sự là đói bụng, nàng há mồm nuốt muỗng cháo vào, giờ phút này nàng cảm thấy mỹ vị trên thế gian đều không bằng món cháo lúa mì. Một chén cháo cứ như vậy chậm rãi ăn xong, tuy rằng vẫn cảm thấy vô lực, nhưng đã thoải mái hơn.

” Cám ơn!” Nàng nói ra một câu, khiến cô bé bên cạnh bị dọa đến nhảy dựng lên.

Tô Lạp ngạc nhiên kêu to:” Nguyên lai ngươi có thể nói!” khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen đỏ lên một chút:” Lúc ngươi vừa được cứu trở về, chỉ biết mấp máy môi, thanh âm đều phát không ra, ta còn nghĩ ngươi là câm điếc! Ha ha, tốt quá, về sau có người cùng ta nói chuyện rồi!”

” Tô Lạp!” Phụ nhân lại trừng mắt nhìn Tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tô lạp thè lưỡi, không dám lắm miệng nữa.

” Ta tên là Đằng Triệt, là mẹ Tô Lạp, ngươi được nam nhân của chúng ta cứu từ trong sa mạc về đây. Cô nương tên gọi là gì? Là người ở nơi nào? Sau này bệnh ngươi đỡ hơn ta sẽ bảo nam nhân nhà ta đưa ngươi trở về ” Phụ nhân miệng hỏi, nhưng trong thần sắc ẩn ẩn có một tia phòng bị.

Tên? Tên của thân thể này thì nàng không bíêt! Mà tên thật của nàng, chính là do người ông coi y như mạng của nàng đặt cho, Liên Kiều, cũng là tên một lọai thúôc.

” Ta gọi là Liên Kiều” Nàng quay lại. Còn việc nàng từ đâu đến, chẳng lẽ nói là Tá Thi Hoàn Hồn , nói kiểu đó không bị người ta coi là yêu ma mới là lạ.

Đằng Triệt thấy nàng nói tên xong, cũng nghĩ nàng không muốn nhiều lời, bèn đỡ nàng nằm xuống rồi kéo Tô Lạp rời đi.

Hai người họ đi rồi, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt một lát đã lại ngủ khò khò.

Năm ngày sau, Liên Kiều rốt cục có thể xuống giường. Tô Lạp thừơng xuyên chạy vào lều tìm nàng nói chuyện. Theo Tô Lạp nói thì chỗ này chính là một bộ tộc nhỏ trên thảo nguyên– Ngạc Lỗ tộc,ở vùng phụ cận thảo nguyên có hơn bảy mươi gia đình người Ngạc Lỗ tộc sinh sống. Nửa tháng trước, cha mẹ Tô Lạp theo đòan buôn trở về, gặp nàng đang hấp hối trên sa mạc nên đã ra tay cứu.

Trên thảo nguyên mênh mông này, ngọai trừ Ngạc Lỗ tộc, còn có rất nhiều dân tộc, tỷ như Khánh Liễn tộc, Hống Ba tộc, Duy Địch tộc, Khảm Lạp tộc , mà bộ tộc lớn nhất chính là Phiên Liệt tộc, cũng là đại quốc thống trị thảo nguyên– Phiên quốc. Những người dân chăn nuôi sinh sống trên thảo nguyên đều nói Phiên ngữ. Chỉ có Ngạc Lỗ tộc từ xưa đến nay đều sinh sống ở chỗ đất đai khô cằn, họ lại thường xuyên quan hệ buôn bán mậu dịch với Lương quốc ở phía nam thảo nguyên, bởi vậy từ nhỏ người Ngạc Lỗ tộc đều học nói tiếng Lương quốc, sau khi thành niên cũng đi theo thương đội xuất ngoại buôn bán. Những  năm gần đây Cách Tát quốc  ở phía tây sa mạc không ngừng xâm lấn, xâm chiếm một vùng đất đai rộng lớn trên thảo nguyên, khiến cho bộ tộc nhỏ của họ không ngừng phải di chuyển về hướng đông, còn phải lo phòng bị kỵ binh Cách Tát quốc đánh lén, cổ họng của Đằng Triệt chính là do 2 năm trước  kỵ binh Cách Tát quốc tới hỏa thiêu lều trại, bị hun khói mà thành ra như vậy.

Nghe Tô Lạp căm giận chỉ trích Cách Tát quốc hung ác, Liên Kiều chỉ cảm thấy có một số việc không liên quan mình thì cũng không nên đa sự. Đối với chiến tranh lọan thế, trong sách giáo khoa lịch sử thường xuyên miêu tả, nhưng mà hết thảy sát phạt cuối cùng cũng chỉ vì hòa bình mà thôi. Ngừơi ta sinh  ra vào thời đại rối ren, chỉ là nắm bắt lấy cơ hội mà thôi. Bất quá nàng nghe Tô Lạp giải thích một hồi cũng hiểu được là nàng đã xuyên thời không tới một chỗ xa lạ, dân tộc này nàng cũng chưa từng nghe nói tới, địa danh các nơi cũng là chưa nghe tới bao giờ, bất quá may mắn ngôn ngữ tương đồng, không đến mức làm cho chính mình hoàn toàn mù tịt.

Nằm trong lều trại mười lăm ngày, hôm nay là lần đầu tiên Liên Kiều vén màn bước ra khỏi cửa. Bầu trời mùa hạ trong xanh, thảo nguyên bao la bát ngát không nhiễm chút bụi nào, một đóa mây trắng lờ lững trôi, tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể hái được. Cách lều của nàng không xa, mấy nóc lều trại thưa thớt điểm trên nền cỏ xanh, hợp thành một thôn làng nho nhỏ.

” Đó là lều của mẹ con ta.” Tô Lạp đưa tay nhỏ bé chỉ về phía trước . Nhìn theo tay nàng, vừa vặn nhìn thấy Đằng Triệt từ trong lều bước ra.

” Mẹ, nàng có thể xuống giường rồi!” Tô lạp hưng phấn mà hướng Đằng Triệt phất tay.

Nghe nàng kêu, trong màn cũng có thêm mấy người dân chăn nuôi lục tục kéo ra.

” Đi, ta mang ngươi đi làm quen bạn bè !” Tô lạp giữ chặt tay Liên Kiều,kéo nàng đi phía trước. Thân thể của nàng vừa mới khôi phục được một chút, dĩ nhiên không thể chạy nhanh được như vậy, tới lúc đứng được trước mặt mọi ngừơi, nàng đã có chút thở gấp gáp.

” Đi thôi!” Đằng Triệt đi tới túm tay Tô Lạp,” Liên cô nương mới khỏi bệnh, làm sao mà chịu nổi ngươi chứ!”

” Cũng đúng a!” Tô Lạp tính tình trẻ con tức thì ảo não, gãi gãi đầu nhìn nàng đầy mặc cảm tội lỗi.

Liên kiều nhẹ nhàng cười:” Không có việc gì!” Không ngờ nàng vừa cười một cái, mọi người nhất thời há miệng quên thở, tất cả đều ngẩn mặt ra nhìn. Lại nhìn hướng Tô Lạp, không nghĩ tới tiểu nha đầu hàng ngày cười nói líu lo cũng đang nhìn nàng chằm chằm đầy ngưỡng mộ. Nhíu nhíu mày, nàng chỉ có thể nhìn Đằng Triệt cầu cứu.

” Đừng lo lắng, chẳng qua bọn họ chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp như ngươi, nên bị  choáng váng.” Đằng triệt cười cười nói nhỏ với nàng.

Xinh đẹp? Nhất thời nàng không tiêu hóa nổi tin tức Đằng Triệt vừa mới cung cấp, kiếp trước nàng tư sắc bình thường, cho tới bây giờ hai chữ xinh đẹp chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng à nha. Chẳng lẽ cái thân thể này vốn chính là một đại mỹ nhân?

” Cha đã trở lại!” Không đợi nàng hồi phục tinh thần, Tô Lạp đã hưng phấn kêu to, hướng về một đòan người đang từ ngoài thảo nguyên đi tới.

Đăng tải tại Y nữ xuân thu- Thập Bát Hòa Vũ | Bình luận về bài viết này

Y NỮ XUÂN THU- PRESENT

Bị đuổi giết, bị cấm vận, đành vác lều vác chõng bỏ nhà ra đi a~~~

Tác giả : Thập Bát Hòa Vũ

Nàng — Liên Kiều, tên cũng là tên của một vị thuốc.

Nghề nghiệp: Chuyên viên dinh dưỡng cao cấp.

Hoàn cảnh: Ba mẹ mất sớm, ông nội là ngôi sao sáng trong giới thầy thuốc trung y.

Tính cách: Độc lập, quả quyết, kiên cường, lạnh nhạt.

Do sự bất cẩn của tử thần mà nàng ____ xuyên qua,

Thầm nghĩ yên yên ổn ổn mà tiếp tục cuộc sống.

Lại bị cuốn vào cuộc chiến lịch sử đẫm máu tàn nhẫn chốn hồng hoang.

Thầm nghĩ bình yên thanh thản sống đến hết cuộc đời,

Thế nhưng dung nhan kinh thế dẫn tới chém giết tranh giành

Thầm nghĩ im hơi lặng tiếng không lưu lại dấu vết,

Nhưng lại không ngờ y thuật chữa bệnh gia truyền lại dẫn đến vô số họa sát thân…

Hắn– thái tử Cách Tát Quốc, lãnh khốc vô tình mệnh danh Huyết thái tử, từng cưỡng gian nàng, từng thương tổn nàng, lại không thể không yêu nàng:” Ta là vương, ngươi là phi, ta là đế, ngươi là hậu!”

Hắn– Tiêu Dao Vương gia Lương quốc, nửa chính nửa tà, việc nói nói cười cười như danh hiệu của mình với hắn là chuyện nhỏ, lợi dụng nàng, bán đứng nàng, đến cuối cùng lại hối hận:” Sớm biết có ngày hôm nay, ta tuyệt không đối sẽ không giao ngươi cho bất kì ai!”

Hắn– Vương tử Phiên quốc, thay nàng đỡ một mũi tên, nhất tiễn xuyên tim, cũng vẫn nặng tình:” Ngươi chỉ có thể thuộc về ta.”

Hắn– Quốc quân Lương quốc, âm hiểm giả dối, tâm địa như rắn rết, cũng bất tri bất giác bị nàng mê hoặc:” Lên trời xuống đất, ngươi đừng hy vọng có thể rời khỏi trẫm!”

Đó là một thế giới như thế nào

Sa mạc, cát vàng,…

Ánh đao, bóng kiếm…

Tuyết bay… Hay huyết bay…

Nàng là y? Là thần? Là phi? Là hậu?

Rối loạn, tất cả đều rối loạn, rối loạn hết thảy…

Đăng tải tại Y nữ xuân thu- Thập Bát Hòa Vũ | Bình luận về bài viết này

LÃNH CUNG THÁI TỬ PHI- PHƯỢNG CẦU HOÀNG

Thích nhất đọan này, spoil cho nó đỡ ngứa ngáy tay chân

Bên kia cửa, Phượng Trữ Lan nhất thời luống cuống tay chân: “ Y Hòang, đừng khóc…”

Long Y Hoàng run rẩy, tức thì có cảm giác những lời này thật quen tai

Ngữ khí, bối cảnh, đều giống như trong giấc mơ hôm đó…

Nguyên lai, mộng cũng có thể trở thành sự thật -!

Long Y Hoàng hít sâu, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra càng thêm mãnh liệt.

Nghe được tiếng khóc nức nở từ bên kia đưa tới, Phượng trữ lan càng luống cuống tay chân: “Y hoàng, bất quá là hai tháng mà thôi, rất nhanh sẽ qua -…”

Thấy Long Y Hoàng không đáp, hắn tiếp tục nói: “Ta sẽ nói với phụ hòang, xin người đi khuyên nhủ mẫu hậu…”

“Phượng Trữ Lan, nơi này tối lắm…” Nàng áp tay vào cánh cửa, thân thể  run rẩy: “Còn có nữ nhân kỳ lạ xuất hiện ở trong gương, nơi này chỉ có một mình ta… Phượng Trữ Lan, ta sợ…” Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn thủy chung không kiềm chế nổi…

“Không phải sợ, ta sẽ cùng ngươi.” Nghe được nàng ra, Phượng trữ lan lúc này mới có chút yên tâm, bỗng dưng, hắn cảm giác được hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn, trong ánh chiều tà chưa tan hết, tuyết đã lả tả bay đầy trời.

Bông tuyết vô số, như tơ liễu dập dìu…

Hắn cười một tiếng: “Y Hoàng, tuyết rơi…”

Long Y Hoàng nhìn ra khe cửa, cũng thấy một bầu trời đầy tuyết

“Tuyết…” Nàng thì thào: “Tuyết rơi…”

Nàng nghe thấy Phượng Trữ Lan cười, trong bóng tối tựa hồ nhen lên một chút ánh sáng…

Mẫu thân nàng từng tả nụ cười của Cảnh Lân thúc thúc như thế, đêm xuân một trận gió thổi qua, thiên thụ vạn thụ lê hoa nở.

Long Y Hòang nhớ lại, mỗi lần Phượng Trữ Lan cười cũng là như vậy – phong hoa tuyệt đại, sáng lạn như thiên thụ vạn thụ lê hoa.

“Y Hòang, hài tử có ngoan không?” Phượng trữ lan cười dài , không muốn Y Hòang tâm tình chuyển biến xấu, hắn cũng áp tay vào khung cửa lạnh như băng: “Nó có đạp nàng không?”

Long Y Hoàng lắc đầu, nước mắt chảy dài : “Không, con rất ngoan . Hắn hôm nay một điểm cũng không có nháo, thật sự.”

“Vậy là tốt rồi, Y Hòang, nàng phải chiếu cố bản thân cho tốt, bíêt không ?”Phượng trữ lan mỉm cười cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành.

“Ừ, ta biết.” Long y hoàng ngẩng đầu, một tia sáng vàng rực len qua khe cửa chiếu vào gương mặt nàng, đáy mắt hắt ra ánh sáng nhàn nhạt huy hòang.

“Y hoàng, có muốn nghe ta đánh đàn không? Ta nhớ trước kia nàng có nói qua.” Phượng trữ lan cười hỏi.

“Không cần miễn cưỡng, ta biết, lúc ấy ngươi nói như vậy, nhất định là đáp ứng Khuynh Nhan, kiếp nầy chỉ vì hắn mà đàn, ta không muốn miễn cưỡng ngươi. Long y hoàng vội la lên.

“Không có việc gì, hắn sẽ hiểu cho ta, ” Phượng trữ lan xoay người nói với cung nữ quỳ trên mặt đất: “Mang đàn đến đây”

Long y hoàng ngẩn người, nước mắt ngừng chảy: “Phượng trữ lan không cần, hiện tại bên ngoài tuyết đang rơi, nhất định rất lạnh.”

“Cũng không lo, chỉ cần ta không cảm thấy lạnh là được rồi , Y hoàng, bây giờ có còn sợ hay không?” Phượng trữ lan ánh mắt bình tĩnh như nước, rung động liên tục.

“Không… không sợ nữa…” Long y hoàng cúi đầu, lẩm bẩm nói. Bàn tay đặt trên cửa bất giác siết chặt.

Cung nữ đưa đến đàn cổ, còn đưa đến cái bàn và cái ghế, Phượng trữ lan hơi hơi khoát tay, ý bảo các nàng đặt ở đình viện.

Tuyết đã rơi một lớp mỏng, phủ kín mặt đất, thế giới chỉ còn tuyết trắng.

Đình viện hoang vu còn sót một ít cây hoa mai, một vài hoa mai mang theo hoa tuyết , bung cánh rực rỡ.

Phượng trữ lan lùi ra xa một chút, Long y hoàng nhìn qua khe cửa có thể thấy thân ảnh của hắn, trước mặt hắn còn để một cây đàn cổ.

Bông tuyết bay lả tả, thưa thớt mà xinh đẹp, rơi trên mái tóc dài, trên ngón tay của Phượng Trữ Lan, lại rơi trên huyền cầm trước mặt.

Hắn khép hờ đôi mắt, lướt tay trên những phím đàn, tức thời nhạc khúc du dương vang vọng thiên địa, cũng vì Long Y Hòang mà chiếu sáng không gian hắc ám của Bình Tâm Điện.

Ngón tay Phượng Trữ Lan rất đẹp, mỗi một động tác phất qua huyền cầm đều thanh tú mỹ lệ, mà tiếng đàn cũng lung linh không kém.

Tiếng nhạc khinh linh bay vào lòng Long Y Hòang, cuốn trôi những sợ hãi bi thương trong lòng nàng, chỉ còn lại sức mạnh từ từ nhen nhóm…

Tiếng nhạc rất êm tai, nhưng Long Y Hòang chưa từng nghe qua, nàng cũng không biết đây là khúc nhạc gì

Rất lâu sau này, nàng mới biết được, tên khúc nhạc đó là Phượng Cầu Hòang…

Đăng tải tại Lãnh cung thái tử phi | 6 bình luận